Dung Thời ngồi xổm xuống, cùng họ sáu mắt nhìn nhau.
"Lưu luyến không muốn ra hả?"
Tần Lâm: "..."
Ông lẳng lặng buông ghế, níu tay Dung Thời rồi bò ra khỏi gầm bàn.
"Ui da! Ai da...!" Kỷ Minh vừa cử động, tay chống lưng, sắc mặt thay đổi: "Cái lưng già của tôi...!"
Dung Thời đỡ Tần Lâm ra, lại duỗi tay xuống gầm bàn.
"Thà trốn trong tủ còn hơn, ông tự tin vào cái lưng của mình quá đấy."
Kỷ Minh gian nan bò ra, ấm ức đáp trả: "Lưng của tôi còn ngon chán!"
"Vâng." Dung Thời mặt vô cảm: "Mỗi tội chả có tác dụng gì."
Kỷ Minh: "..."
Cuộc chiến bên ngoài diễn ra ác liệt, tiếng súng không ngừng nghỉ.
Bất thình lình có hai sát thủ giơ súng vọt vào.
Tần Lâm và Kỷ Minh sợ hãi run lên, nhanh nhẹn ngồi xổm xuống tại chỗ.
"Ui da!" Kỷ Minh nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc, ông cắn chặt răng, nghẹn đỏ bừng cả mặt.
Khoảnh khắc bóng người lóe lên, Dung Thời bước tới hai bước, bắt lấy cổ tay một gã rồi tung cước đá rơi khẩu súng trong tay gã còn lại.
Súng bay ra, trượt vào góc tường, sát thủ phản ứng mau lẹ, vung nắm đấm hướng thẳng về phía Dung Thời.
Tuy nhiên tốc độ của Dung Thời còn nhanh hơn, hắn vặn cổ tay gã đầu tiên, chộp lấy súng, nghiêng người né cú đấm rồi thúc đầu gối từ dưới lên.
Sát thủ dính đòn lảo đảo lùi ra sau, định chạy tới nhặt súng.
Pằng!
Sát thủ run lên, đạn xuyên thủng trán, một phát vỡ đầu.
Sát thủ còn lại ra sức vùng vẫy, Dung Thời bèn đẩy gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-alpha-hang-dau-thi-phai-lam-sao-bay-gio/276363/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.