Hai chiếc đèn ngủ trong cabin tỏa ánh sáng mỏng manh.
Phản chiếu lung linh qua đôi mắt của Bé Mèo Tống, làm Dung Thời không rời được tầm mắt.
Im lặng một lát mới thấy hắn mở miệng, tay cậu vô thức siết chặt tấm chăn mỏng.
"Gọi chồng đi, anh sẽ trả lời em." Dung Thời khẽ nói.
Ngón tay Tống Du cứng đờ: "..."
Hắn siết chặt vòng eo hẹp, nhắc nhở: "Em chưa thực hiện lời hứa lần trước đâu đấy."
Trước khi đến tinh cầu Đế Đô, cậu đã hứa nếu thuận lợi tới nơi sẽ gọi hắn là chồng, kết quả lời nói gió bay, chẳng chịu giữ chữ tín gì cả.
Tống Du khẽ hừ, nửa thân trên áp sát, rồi ghé tai hắn thì thầm: "Chồng ơi~"
Còn cố ý ngân nga âm cuối.
Dung Thời siết chặt tay, nửa người tê rần.
Nếu Bé Mèo Tống thật sự muốn làm nũng, thì ngay cả loài cây trăm tuổi cũng không chịu nổi.
Tống Du ngẩng đầu, đối diện đôi mắt cong cong của Dung Thời.
"Cười ngọt ngào thế, chỉ vậy đã thỏa mãn rồi sao?"
Dung Thời: "Ý em là gì?"
Ngón tay cậu cọ cọ vào cằm hắn: "Trả lời đi, em sẽ dành cho anh một phần thưởng lớn."
Phần thưởng lớn của Meo Meo? Dung Thời tự bổ não, trái tim hung hăng nhảy nhót.
"Anh giữ lại toàn bộ ký ức." Hắn hạ thấp giọng, chỉ có hai người nghe thấy: "Đáng tiếc bị mất mười năm được em chăm sóc kia."
Vừa nói xong, Dung Thời cảm nhận thân thể trong vòng tay khẽ run lên.
Tống Du ôm chặt hắn, vùi đầu vào cổ hắn, một lúc lâu sau vẫn im lặng.
Nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-alpha-hang-dau-thi-phai-lam-sao-bay-gio/276365/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.