"Tiểu Du, em có sao không?" Dung Thời lo lắng hỏi.
"Không sao." Tống Du chịu đựng cơn choáng váng chốc lát, ngón tay siết lại, khóa chặt cổ Kỷ Linh, nhìn ông ta đau đớn giãy giụa: "Cho dù bất động vẫn có thể giải phóng chất dẫn dụ, vũ khí thật tiện lợi."
Kỷ Linh cố gắng bẻ tay Tống Du, hô hấp khó khăn khiến ông ta ho sù sụ: "Buông... buông tao ra...!"
Cậu cười nhạo, ngón tay siết chặt hơn: "Nhưng mà bị trấn áp dễ dàng quá, rốt cuộc chất dẫn dụ của ông cũng chỉ đến thế mà thôi."
"Câm miệng!" Kỷ Linh khàn giọng, gương mặt đỏ bừng vặn vẹo.
Vì sao chất dẫn dụ của Dung Thời có thể trấn áp ông ta? Không thể, tuyệt đối không thể!
Người này quá nguy hiểm, Tống Du đang định đánh gục ông ta trước thì giọng 00 vang lên trong đầu.
【00: Cậu chủ, có hơn 300 người đang bao vây chúng ta, vũ khí mạnh nhất là pháo cầm tay hạng nặng Z_323BAR.】
Vừa nói xong, Tống Du thấy họ xuất hiện ngoài cửa sổ.
"Ha ha ha ha..." Kỷ Linh cất tiếng cười to: "Hôm nay chúng mày đừng hòng nghĩ tới chuyện rời khỏi đây, khụ khụ khụ..."
Tầm mắt Dung Thời lướt qua một loạt nòng pháo đen như mực, thứ này có thể thổi bay người thành bột phấn chỉ bằng một phát bắn.
"Có ông trong tay, việc quái gì chúng tôi phải sợ?"
Tiếng cười Kỷ Linh đứt quãng, nham hiểm: "Chắc chưa?"
Cảm giác khó chịu khiến đôi mắt đỏ ngầu, ông ta hung hăng liếc ra phía ngoài, rít lên: "Giết!"
Nhìn những khẩu pháo hạng nặng dựng nòng, Dung Thời nhíu mày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-alpha-hang-dau-thi-phai-lam-sao-bay-gio/276367/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.