"Chỗ đó đặt cái gì thế?" Dung Thời hỏi.
Tống Du dõi theo tầm mắt hắn ra ban công, đắc ý dào dạt: "Bạn giường của tôi, cậu ấy tặng."
Dung Thời: "..."
Trong tình huống bình thường đáng nhẽ phải tặng mèo chứ? Vì sao lại tặng thỏ?
Hiếm khi Dung Thời nghĩ không ra nói chẳng rõ.
Hắn bước vào thì bị Tống Du ngăn lại.
Tống Du: "Sao, cảm thấy hứng thú với bạn giường của tôi thế à? Cậu ấy không tặng cho anh sao?"
Dung Thời nghiêng đầu, muốn nhìn qua vai cậu, nhưng Tống Du cũng nghiêng đầu.
Hắn nghiêng bên phải, Tống Du nghiêng bên phải, hắn nghiêng bên trái, Tống Du cũng nghiêng bên trái, hạ quyết tâm không cho hắn xem.
Tống Du: "Tôi muốn đi ngủ."
Dung Thời: "..."
Hắn không cam lòng dời tầm mắt, mặt vô cảm trở về ký túc của mình.
Đóng cửa xong, Tống Du ra ban công ôm thú bông vào. Cứ ban ngày cậu sẽ phơi nó ngoài ban công để khử trùng, qua một ngày thú bông lại mềm mại xôm xốp, có mùi dễ chịu.
"Muốn xem Thỏ Thỏ của tôi à, nằm mơ."
Cách hai bức tường, Dung Thời ngồi trước hòn đá năng lượng hình Bé Mèo, hoài nghi nhân sinh.
Hắn tính nghỉ ngơi, suy nghĩ về thí nghiệm cơ thể người, nhưng cho dù nỗ lực bao nhiêu, trước mắt vẫn cứ hiện lên hình ảnh chiếc tai thỏ vắt trên ghế ngoài ban công.
Bé Mèo sẽ không đưa đồ hắn tặng cho người khác.
Tống Du mồm mép gạt người, tin tưởng thì hắn thua.
Có lẽ chỉ là trùng hợp, cậu ấy hâm mộ hình tượng ảo của mình, cho nên mới mua một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-alpha-hang-dau-thi-phai-lam-sao-bay-gio/689276/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.