"Anh tốt bụng vậy cơ á?"
Tống Du tưởng mình nghe nhầm, trước đó còn hệt gà trống xù lông, mà nay sao lại đột ngột ủ rũ thế?
Dung Thời thản nhiên: "Giúp người khác là niềm vui, là trách nhiệm mà, nên thế."
"Anh thì có trách nhiệm quái gì?" Tống Du giễu cợt, càng như vậy cậu càng không tin: "Anh muốn từ bỏ không cạnh tranh nữa à?"
Dung Thời: "Ừ."
Cạnh tranh với ai?
Tống Du ghé vào, hỏi nhỏ: "Có phải cậu ấy đã nói gì với anh không?"
Bất chợt, hương rượu trong trẻo, thanh mát, như có như không tràn ngập khoang mũi Dung Thời, nhưng thử hít sâu thì lại chẳng thấy mùi thơm đâu nữa.
Hẳn là mùi xà bông cậu dùng, dễ chịu hơn so với mùi cơ giáp thiết kế.
Dung Thời: "Cậu ấy chẳng nói gì cả, chỉ là tôi bỗng nhận ra."
Trán Tống Du đặt dấu chấm hỏi: "Nhận ra điều gì?"
Dung Thời: "Số tôi đã định trước là không có vợ rồi, cho nên tôi sợ cậu ấy quá lứa lỡ thì."
Tống Du: "..."
Má nó chịu kích thích gì không biết?
Tống Du: "Tự nhiên anh không có tinh thần chiến đấu như thế thì chẳng phải tôi sẽ cảm thấy nhàm chán à?"
Dung Thời: "..."
Đập chậu cướp hoa thì sướng hơn hả? Cậu mới lên ba sao?
Tan học, Dung Thời đến văn phòng của Thiên Phàm để đưa tài liệu.
Rời khu giảng đường, hắn quay sang nhìn Tống Du, thái độ nghiêm túc: "Cậu tự cân nhắc đi, đồng ý trong hôm nay sẽ được miễn phí, còn từ ngày mai thì bắt đầu đưa hóa đơn tính tiền."
Tống Du: "...Hóa đơn gì?"
Dung Thời:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-alpha-hang-dau-thi-phai-lam-sao-bay-gio/689284/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.