"Tại sao?" Dung Thời cố ý hỏi.
Bé Mèo: "Chó nhà nuôi cắn càn nên phải về một chuyến."
Dung Thời: "..." Chó?
Dung Thời: "Ai nuôi?"
"Chẳng biết chó hoang cha tui mang về từ đâu nữa." Bé Mèo tùy ý ngồi bên cạnh võ đài, vẻ mặt khó chịu: "Kể từ khi nuôi nó, ông ấy vứt bỏ cả đứa con trai của mình."
Dung Thời: "..."
Hắn chẳng biết quốc vương có nuôi chó hay không, nhưng nghe giọng điệu này thì hình như không phải chó.
Chẳng lẽ chó hoang ám chỉ đại vương tử Tống Kha?
Dung Thời không biết nhiều về hoàng tộc, chỉ biết vợ cả của quốc vương đã mất vì bạo bệnh cách đây tám năm, còn vương hậu hiện giờ là vợ kế.
Tính thời gian, đáng lẽ Tống Kha và Tống Du đều là con của người vợ cả, nhưng nghe chuyện thì có lẽ không phải.
Trước đó Bé Mèo còn nhắc tới ba mình, chẳng lẽ cậu ấy do người vợ kế sinh ra?
Dung Thời vẫn mơ hồ nghĩ điều đó không đúng.
Thấy hắn cứ trầm mặc, Bé Mèo bèn ngẩng đầu nhìn: "Bạn giận tui à?"
Dung Thời bước đến bên cậu rồi ngồi xuống: "Không sao đâu, thật ra tui cũng có việc phải làm, đang định nói với bạn."
Bé Mèo: "Dạo này học hành chắc vất vả lắm nhỉ?"
Dung Thời: "Vẫn ổn, chỉ có điều tui muốn đi giúp bạn tui đánh chó."
Bé Mèo nhăn mày, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Dung Thời: "...Đánh chó?"
Dung Thời chuyển tầm mắt: "Ừ."
Đã sẵn sàng chuẩn bị ăn đòn, kết quả nửa ngày nắm đấm chưa bay tới, Dung Thời lẳng lặng quay đầu liếc nhìn, thì thấy Bé Mèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-alpha-hang-dau-thi-phai-lam-sao-bay-gio/689288/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.