Nhóm Tần Lạc đang chuẩn bị giải quyết kiến thợ xung quanh thì mặt đất bỗng rung chuyển, động tĩnh thật lớn truyền tới.
Ngẩng đầu lên, phắc! Chủ tịch đã giết chết con kiến chúa trong tích tắc!
Lưu Hoành trợn tròn mắt: "Cậu ấy là con người ư?"
Họ còn chưa bắt đầu, hắn đã làm xong xuôi.
Bạch Đình huýt sáo: "Chủ tịch ngầu lòi!"
Tần Lạc: "Sao súng phóng trong tay anh ta hiệu quả thế nhỉ?"
Trần Thần: "Mấu chốt vấn đề không phải do súng phóng, mà là người sử dụng."
Hồ Phong: "Sau League lần này, súng phóng sẽ cháy hàng."
Đàn kiến bị tiêu diệt trên diện rộng, chỉ sót lại tốp năm tốp ba ở vòng ngoài. Nguy hiểm không còn, thực lực cũng bại lộ, vậy chẳng cần thiết phải giả vờ.
Dung Thời đơn giản đi theo mọi người, cùng bắt tay giải quyết sạch sẽ.
Đội cứu viện mãi chưa tới. Sinh viên trong hang đá vừa nãy căng mình chiến đấu để bảo vệ tính mạng, bây giờ lại phải chịu đựng tiếng kêu rên của Tống Kha, họ sắp mất hết kiên nhẫn, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Sống chết trước mắt, một sinh viên năm thứ nhất Học viện Hoàng gia hét vào mặt Tống Kha.
"Đừng ồn ào nữa!"
Tống Kha ôm vết thương trên vai, từng giọt mồ hôi lớn lăn từ trán xuống, sắc mặt tái nhợt.
Hắn khàn giọng gầm lên: "Dám quát tao hả, ngày mai bố sẽ cho cả dòng họ nhà mày biến khỏi tinh cầu Đế Đô!"
Sinh viên kia không biết hắn, thấy vậy càng tức giận.
"Tốt nhất anh nên ngẫm lại xem làm thế nào để sống sót đến ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-alpha-hang-dau-thi-phai-lam-sao-bay-gio/689299/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.