"Ở đây!"
Âm thanh cánh quạt gầm rú xuyên qua cửa động truyền vào, lấn áp giọng Tống Du.
Trong ánh sáng ngược, Dung Thời nhìn thấy trên cửa động có hai người mặc đồng phục cứu hộ, một người trong đó quấn dây thừng nhảy xuống.
Đường hầm phía trước nghiêng khoảng năm mươi độ, càng gần cửa động càng dốc, không có dụng cụ hỗ trợ rất khó leo lên.
Hắn chuyển hướng nhìn, nghiêng đầu hỏi: "Cậu vừa nói gì?"
Tầm mắt Tống Du trượt xuống theo người nọ, tay lẳng lặng sờ thắt lưng, nắm lấy chuôi kiếm.
"Không có gì."
Phía trước sáng bừng, ánh đèn pin lia qua lia lại trên người họ, tiếng bước chân dần tới gần.
"Các cậu có bị thương không? Có đi được không?"
Dung Thời nghiêng đầu tránh ánh sáng mạnh bắn thẳng đến: "Được."
"Cậu ấy bị thương à? Để tôi cõng cho, cậu leo lên trước đi."
Nhân viên cứu hộ bước tới, vươn tay kéo cánh tay Tống Du.
Cậu hất ra, cười khẩy: "Tôi đang vui vẻ với vợ mình, anh là cái thá gì mà đòi cõng?"
Ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt, tầm nhìn đen ngòm, cùng lúc Dung Thời nghe thấy âm thanh lưỡi kiếm rời khỏi vỏ...
Nhóm Tần Lạc chạy tới cửa động.
Nơi này cách chỗ đất sụp đổ tới vài cây số, nếu không nhận được tin tức thì khó mà tưởng tượng nổi.
"Thế nào? Người đâu rồi?" Tần Lạc túm được nhân viên cứu hộ bèn hỏi.
Nhân viên cứu hộ: "Đã tìm được, đang đưa lên."
Trần Thần định tới cửa động xem thì bị nhân viên cứu hộ ngăn lại: "Các cậu đừng tới gần, sẽ cản trở công tác cứu hộ!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-alpha-hang-dau-thi-phai-lam-sao-bay-gio/689301/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.