"Ba em?" Dung Thời khẩn trương, suýt bóp nát chiếc thuyền giấy nhỏ.
Tống Du gật đầu rồi hỏi: "Ai đưa cho anh thứ này?"
Dung Thời hồi tưởng vẻ mặt và dáng đi của quân y, hắn khẳng định đó chính là Giang Hoài.
Nhưng ông có thể đóng giả thành người phục vụ trong bữa tiệc tối, quân y quân đoàn, vậy thân phận "Giang Hoài" chưa chắc đã thật?
Chẳng lẽ ngẫu nhiên trùng hợp?
Ba của Bé Mèo thích xếp giấy theo nếp gấp, Giang Hoài gửi mật mã bằng cách thức tương tự?
Liệu có phải... là cùng một người không?
Nếu ông ấy chính là Thẩm Tư Niên, thì tại sao lại chẳng chịu gặp Bé Mèo?
Dung Thời lắc đầu, cụp mắt: "Anh không biết người đó là ai."
Trước khi có bằng chứng, không thể nói với Bé Mèo về suy đoán này.
Có hy vọng sẽ lo được hay mất, thực sự giày vò.
Sáng sớm hôm sau, hai người tới địa điểm tập kết, bắt đầu nhiệm vụ khai hoang trong ngày.
Trước khi tập hợp, Trịnh Long nhìn thấy họ đi ngang qua, bèn lạnh lùng quát: "Tại sao các cậu không nghe lệnh?"
Lời quát nạt nghiêm khắc hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Thấy Dung Thời và Tống Du chẳng nói năng gì, Trịnh Long cầm côn đập rầm rầm xuống mặt bàn kim loại.
"Tôi có bảo các cậu đến tập hợp cùng tiểu đội A3 không? Tại sao lại ngắt máy? Cứ tưởng mình hoành hành ở trường học, thì tới đây chẳng cần nghe lệnh chỉ huy có phải không?"
Người xung quanh nghe thấy, xì xào bàn tán...
"Hai đứa nhỏ không đi cùng với A3 à?"
"Tôi cũng quên khuấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-alpha-hang-dau-thi-phai-lam-sao-bay-gio/689352/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.