"Tôi họ Trần, không phải họ Thẩm, cũng chẳng phải họ Giang." Beta cười khanh khách: "Với cả xưng hô "ba vợ" nữa... thoạt nhìn tôi già thế sao?"
Thấy ông phủ nhận, Dung Thời thản nhiên chất vấn: "Nếu không phải thì vì sao chú lại nhắc nhở cháu tới ba lần? Vì sao chú lại lẻn vào phòng nghỉ trong biệt phủ của Tần Triệu khi chất dẫn dụ của Tiểu Du bùng phát?"
Beta cười khẽ: "Tôi vẫn luôn ở quân đoàn 2, trước giờ chưa từng rời đi đâu, càng không lẻn vào phòng nghỉ nào cả, cậu đừng nói nhảm."
Dung Thời khẽ gật đầu: "Chú có thể phủ nhận tất cả, nhưng có một điểm chú không phủ nhận được."
Beta hào hứng hỏi: "Điểm nào?"
Dung Thời nhìn ông: "Ánh mắt chú lúc nhìn Tiểu Du."
Beta ngẩn ra.
"Dù ở trường quân đội, biệt phủ của Tần Triệu hay quân đoàn, chú đều cố ý tránh mặt Tiểu Du, làm cháu tốn không ít thời gian." Dung Thời hạ thấp giọng: "Cho dù giả vờ thế nào đi nữa, cũng không giấu được ánh mắt khi nhìn con trai. Chú cũng biết rõ điều này, để không lộ sơ hở, chú đã tránh mặt Tiểu Du."
Beta im lặng một lát, đột nhiên bật cười, giơ tay vỗ vỗ vai hắn: "Thanh niên có trí tưởng tượng rất bay bổng, không làm nhà văn thì thật là đáng tiếc."
Ông xỏ tay vào túi áo blouse, ý cười nhạt bớt, biểu cảm trở nên nghiêm túc: "Cậu biết dữ liệu này có tầm quan trọng đến mức nào, đừng giao nó cho bất cứ ai."
Dung Thời hơi nheo mắt, đang định lên tiếng, Beta lại quay đầu bước ra cửa: "Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-alpha-hang-dau-thi-phai-lam-sao-bay-gio/689363/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.