Trong ký túc xá mầm non, Coca ăn no, bụng phồng lên, dang chân tay ngủ ngon lành trên giường.
Hai anh em đối diện nhau, ngồi xếp bằng trong phòng khách nhỏ.
"Không lâu sau khi anh xảy ra chuyện thì anh Du tới tìm em."
Hồi tưởng sự việc kiếp trước, Miên Miên buồn bực, ăn miếng bánh gạo nếp để xoa dịu.
Dung Thời: "Em còn nhớ rõ lúc nào không?"
"Ngày thứ ba sau khi nhận được thông báo từ quân đội." Miên Miên vừa ăn vừa kể: "Có người nói với em là anh chết trận, không tìm thấy xác, lúc đó em đã yếu tới mức không ra khỏi cửa được, vì việc ấy mà khóc rồi hôn mê rất nhiều lần."
Dung Thời xoa đầu cậu bé: "..."
Kiếp trước, Miên Miên càng lớn càng suy nhược, chính vì để cậu bé có điều kiện y tế tốt hơn, lại ở gần để tiện trông nom, hắn mới chuyển nhà đến quận Thánh Võ trên tinh cầu Đế Đô.
Đáng tiếc cuối cùng vẫn chưa kịp chuyển đến.
Miên Miên liếm ngón tay, ra dáng ông cụ non thở dài: "Ba chẳng tỉnh lại, anh cũng đi rồi, biết mình chẳng trụ được bao lâu, nên em đã chuẩn bị xong di ảnh và qua chào hỏi hàng xóm, dặn anh ấy nếu ba ngày không thấy em xuất hiện thì giúp em giải quyết hậu sự."
Dung Thời: "..."
Miên Miên: "Không ngờ qua hai ngày, anh Du tới, nói là anh nhờ anh ấy chăm sóc em. Vốn dĩ em chẳng tin, bởi xét tính cách của anh thì sao có thể có bạn bè được, còn đẹp trai như thế."
Dung Thời: "..."
Bị bất cứ ai chỉ trích cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-alpha-hang-dau-thi-phai-lam-sao-bay-gio/689372/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.