"Chẳng biết em có bị đánh hay không." Tống Du đặt bát mì xuống, ngón tay khép lại, khớp xương kêu răng rắc: "Còn anh chắc chắn sẽ bị đánh."
Dung Thời xoay người bật dậy.
Viên thịt bò đong đầy hương vị hạnh phúc bị cú đấm thẳng mặt nghiền nát, chả còn sót lại chút nào.
Tống Du đuổi theo hắn, ra tay đặc biệt tàn nhẫn.
"Là Alpha thì đừng có trốn."
Dung Thời vừa tránh né vừa rút lui, chân dài vọt qua núp sau lưng ghế sô pha.
"Ngốc mới không trốn."
Tống Du chống một tay lên lưng ghế, chân quét ngang: "Vậy anh thu hồi ngay câu nói lúc nãy."
Dung Thời bắt lấy chân cậu rồi kéo mạnh: "Được."
Tống Du mượn lực xoay mình đứng vững, vừa thấy thoải mái đôi chút thì nghe hắn bảo: "Lúc em bị chú ấy đánh, anh sẽ hỗ trợ khuyên nhủ hai câu, nhưng có nghe hay không thì anh không thể đảm bảo."
"Ông ta cũng dám đánh em?" Tống Du bị chọc tức, trở tay chém xuống: "Em sẽ giết..."
Dung Thời bắt cổ tay cậu, chuyển thủ thành công, vòng tay ôm người vào lòng rồi hôn lên môi.
"Đừng nóng."
Chú mèo con mỗi khi xù bộ lông lên đáng yêu đến mức tim gan cồn cào.
Tống Du dừng lại, cau mày, càng khó chịu.
Cứ chọc tức xong rồi dỗ dành, tưởng cậu dễ gạt lắm hả?
"Nếu giết ông ta thì em sẽ bóp chết..."
Lời chưa dứt, con thỏ chết dẫm lại che kín miệng cậu.
Một hai lần, đến lần thứ ba, Tống Du có kinh nghiệm, khi con thỏ chết hôn lần nữa, cậu liền vả vào mặt, gạt hắn ra.
Cậu kiên trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-alpha-hang-dau-thi-phai-lam-sao-bay-gio/689381/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.