Một chú sóc nhanh nhẹn vượt qua con hẻm tối tăm, nhảy vào khoảng sân nhỏ.
Căn nhà trong sân vẫn sáng đèn, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng xuýt xoa của một ông lão.
Tống Du ngồi trên sập kê trước cửa sổ, càng nghe càng cáu kỉnh.
"Cả một bó tuổi rồi mà không chịu nổi chút đau đớn sao?"
Ông lão: "Hạt cát chui vào thịt, cậu thử xem có đau hay không?"
"Chẳng đời nào tôi lại bò trên đất." Tống Du cười nhạo: "Còn bò xa như vậy."
Ông lão: "..." Thật đáng giận!
Đang nói, sóc con chui qua khe cửa, nhảy vào túi Dung Thời.
【01: Tôi đã cài thiết bị theo dõi lên một con chim sẻ.】
Dung Thời rửa sạch miệng vết thương cho ông lão rồi băng bó lại.
"Buổi tối chính ông đã gọi chúng tôi tới đây à?"
Ông lão xoa xoa cổ tay đau nhức: "Tôi tên là Kỷ Minh, hẳn các cậu đã điều tra về tôi rồi, trước khi bàn chuyện khác, tôi muốn nói rõ một điều."
Ông trở nên nghiêm túc: "Nghiên cứu của tôi không sai."
Vẻ mặt của Dung Thời và Tống Du đồng thời thay đổi.
Giọng Tống Du lạnh lùng: "Tức là ông thừa nhận mình đã nghiên cứu ra thuốc cải tạo Omega?"
Kỷ Minh gật đầu: "Có thể nói như thế."
Tống Du cười khẩy: "Vậy ông có biết tình hình của những Omega cải tạo ra sao không? Bọn họ đang làm gì? Có bao nhiêu Alpha bị hại rồi?"
Kỷ Minh gật đầu: "Tôi biết."
Tống Du vỗ bàn, lạnh lùng bảo: "Thế mà ông còn dám bảo mình không sai?"
Trong căn phòng nhỏ mấy mét vuông, bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-alpha-hang-dau-thi-phai-lam-sao-bay-gio/689385/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.