Sau khi đánh răng rửa mặt qua loa, Hân Nghiên liền đi thẳng tới khách sạn Hoàng Triều.
"Tôi còn cho rằng hôm nay cậu không bò dậy được cơ, không ngờ còn dậy sớm như thế!"
Hôm qua Dạ Sát vừa trở về, Đông Phương Thế Kiểu liền nghe kể lại toàn bộ câu chuyện, mặc dù trong lòng hơi đau đớn, nhưng vẫn thật lòng hy vọng Hân Hân có thể hạnh phúc.
"Cậu rất rảnh?" Ánh mắt Hân Nghiên lạnh lùng híp lại nguy hiểm, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đông Phương Thế Kiêu.
"Được, coi như tôi chưa nói gì!" Đông Phương Thế Kiêu nhún vai: "Đúng rồi, cậu đến đúng lúc lắm, vừa đẹp có thể xem một màn kịch hay, thế nào, có hứng thú không?"
Đông Phương Thế Kiêu vẻ mặt thần bí nhìn Hân Nghiên, đôi mắt có thể phát điện mang theo ánh sáng mê người.
"Chuyện nhà họ Cơ có tin tức rồi?"
Hân Nghiên nhìn nụ cười mang ý tranh công rõ ràng trên mặt Đông Phương Thế Kiêu, nhướn mày, nói.
Chốc lát liền bị Hân Nghiên đoán trúng, Đông Phương Thế Kiêu thở dài: "Thật mất hứng, cái này cậu cũng biết!"
"Đường nhiên, cũng không nhìn xem chị đẹp là chị của ai, có người em đẹp gái thông minh như tôi, người làm chị há có thể kém được chứ!" Dạ Sát vẻ mặt đắc ý đi từ trong phòng ra.
"Được rồi, lại không phải ruột thịt!" Đông Phương Thế Kiêu nhìn Dạ Sát, vẻ mặt khinh thường.
"Hứ, anh ghen tỵ đố kỵ thì cứ nói thẳng, không phải ruột thịt vẫn thân thiết hơn cả ruột thịt, hừ!"
Dạ Sát hừ lạnh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-nhat/1691185/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.