"Khụ khụ..." Ông Diệu ho nhẹ, nét mặt trở nên đỏ bừng.
"Phụt, ha ha ha..." Diệu Đường trực tiếp cười thành tiếng.
Ngay đến cả Diệu Hàm ngày thường bình tĩnh lắng nghe mà hôm nay nghe thấy những lời mạnh bạo này cũng không khỏi giật giật khóe miệng.
Cô càng thêm tin tưởng rằng đưa Hân Hân về nhà là một quyết định sai trái, trong lòng nhất định khiến Hân Hân duy trì khoảng cách an toàn với bà nội.
Nếu không thì cô vợ ngoan hiền của cô sẽ bị bà nội dọa chạy mất dép.
Hân Nghiên tuy rằng đã có chút không chịu đựng được những lời kinh thế hãi tục của bà Diệu, nhưng mà trong lòng thực sự rất thích.
Cảm thấy người có tuổi như vậy có tính cách và phong thái như vậy quả là hiếm có.
Đặc biệt là nàng thấy trên người bà Diệu không hề có một chút dáng điệu làm bộ làm tịch cao cao tại thượng của phu nhân nhà quyền quý, ngược lại cảm thấy vô cùng bình dị gần gũi.
Ngay đến tính cách nóng nảy thẳng thắn của bà trong con mắt của Hân Nghiên cũng vô cùng đáng yêu.
Diệu Hàm ở một bên nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Cô sợ nhất mà Hân Hân và người nhà mình không thể hòa hợp chung sống.
Lúc này nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Hân Hân lộ ra ánh sáng nhu hòa, trong lòng cô khẽ động.
Vẻ mặt lạnh lùng tuấn mĩ như tan ra, đáy mắt thâm thúy mang theo sự sủng ái nhìn Hân Nghiên chăm chú.
Lâm Thục Phân là ai chứ.
Hồi còn trẻ bà cũng là nữ vương trên thương trường khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-nhat/1691231/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.