"Vở kịch này không tệ!" Bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp gợi cảm.
Hơi thở ấm nóng phả lên cần cổ, Hân Nghiên không vui nhíu mày, cơ thể cứng đờ, có chút tức giận liếc Diệu Hàm.
Cảm nhận được cơ thể của người phụ nữ trong lòng cứng đờ, đáy mắt Diệu Hàm lộ ra mấy phần hứng thú.
Mặc dù chỉ có đêm hôm đó, nhưng đã đủ để cô hiểu rõ mấy chỗ nhạy cảm trên người cô gái này rồi.
Tưởng Mịch vừa xuất hiện, ánh mắt khách khứa xung quanh nhìn Tưởng Mịch đều không khỏi lộ ra vẻ châm chọc khinh thường.
Tràn đầy khinh thường và châm chọc, ngay cả ba mẹ Thẩm Hạo trước giờ vẫn luôn thích cô ta cũng chán ghét nhìn cô ta, khỏi phải nói đến vẻ khó coi âm u lạnh lẽo trên mặt Thẩm Hạo.
Nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của mọi người xung quanh, đáy lòng Tưởng Mịch trầm xuống, đáy mắt lóe lên chút hoảng loạn.
Chẳng lẽ bọn họ đã biết chuyện trong phòng nghỉ khi nãy rồi ư, nếu không sao những người này đều nhìn mình với vẻ chán ghét và khinh bỉ như vậy chứ?
"Daddy mommy, ba mẹ sao thế, sao mọi người đều nhìn con như vậy!" Tưởng Mịch vẫn nói chuyện dịu dàng như trước, cười nhạt nhìn ba mẹ Tưởng, giả vờ vô cùng thích hợp.
Nhưng không ít người đã nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta, giờ phút này càng thấy Tưởng Mịch ra vẻ càng khinh thường hơn.
"Chát!" Ba Tưởng tát mạnh một cái lên mặt Tưởng Mịch, vô cùng tức giận hét to.
"Cô nói xem, khi nãy cô làm cái gì trong phòng nghỉ, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-nhat/1691346/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.