Ngạn Tử Băng dậy muộn nên cô đành ăn sáng một mình mà không có Vương Cảnh Thần.
_ Ọe...- Cô có cảm giác buồn nôn liền đưa tay che miệng. Dạo này luôn như vậy là làm sao.
_ Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?- Người hầu đứng gần đấy lên tiếng hỏi.
_ Không sao, mấy ngày cứ cảm thấy buồn nôn ăn không vô.- Ngạn Tử Băng lắc đầu, hay là bị bệnh. Không đúng, nếu thế cô phải biết chứ.
_ Thiếu phu nhân, hay là ngài có....- Người hầu nói nửa vời khai sáng trí não của Ngạn Tử Băng.
_ Có rồi sao?- Ngạn Tử Băng bàng hoàng sờ bụng. Lúc này mới nhớ tới mình đã cùng Thần trải qua chuyện đó, chẳng lẽ có thật.
Sau khi ăn xong cô liền đến tiệm thuốc gần đấy mua que thử thai về nhà. Bây giờ tâm trạng cô hồi hộp vô cùng, nếu là có cô sẽ được làm mẹ còn Thần được làm cha rồi.
_ 2...2 vạch. Haha, có rồi.- Kết quả như dự đoán làm cô vui sướng cười lớn. Vậy là có bảo bảo thật a.
Cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa cô liền đến Ngạn thị. Cả ngày chủ tịch ngồi trong phòng trên miệng còn mang ý cười làm bọn Hiên có cảm giác nổi gai ốc. Vương là làm sao a? Cả ngày ngồi cười bí hiểm vậy làm mọi người không thể tập trung làm việc. Còn mỗ nào đó không nhận ra không khí kỳ lạ vẫn ngồi suy tư cười.
Hôm nay vì lịch trình làm việc nhiều nên đến tối muộn Vương Cảnh Thần mới về được. Anh sắp nhớ vợ đến chết rồi. Vương Cảnh Thần vừa về đến biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-lao-dai-cua-ong-trum-mafia-phuc-hac/197513/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.