Yến Hoài đứng trên sàn tàu, cách đó không xa, nhìn Khấu Kiệt liều chết với những người kia, cô lập tức bắn bề phía những người đó.
Vài người đều đứng ở mép cảng, Yến Hoài đột nhiên xuất hiện, bắn một kích chết ngay.
Khấu Kiệt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Yến Hoài, hô lên, “A Hoài, em đừng qua đây, đây là chuyện của đàn ông. Em đừng can dự vào.”
“Không được!” Yến Hoài lạnh lùng nhìn Khấu Kiệt: “Em vĩnh viễn không quên được cha mẹ em chết thế nào! Lần này em muốn báo thù cho cha mẹ em! Anh cũng thế, chúng ta có chung kẻ thù!”
Khấu Kiệt nhắm mắt lại, quay đầu nói với Nhạc Không Thượng: “Hòa Thượng, Lát nữa cậu nhớ phải yểm hộ A Hoài, cậu bảo vệ cô ấy thật tốt, thiếu một sợi tóc tôi sẽ hỏi tội cậu!”
“Được!” Nhạc Không Thượng nhìn Yến Hoài, bây giờ nhìn cô như một sát thủ máu lạnh, cô không phải là Đoạn Hoàng sao? Đoạn Hoàng chính là như vậy, giết người không cho bất cứ ai cơ hội, nhất định sẽ tống người kia xuống địa ngục!”
“Đúng rồi, A Ý đâu? Không đến cùng hai người sao?” Lý Hoàn Xuất cẩn thận đi ra, cầm súng trong tay: “Cảnh sát đến đây rồi, chúng ta nhất định có thể thắng lợi!”
“Anh ấy...” Yến Hoài nghe thế, trong nháy mắt có chút chần chờ, anh ấy như thế nào? Cô không biết!
“Không có việc gì, bị thương một chút, sẽ không chết!” Khấu Kiệt lắc đầu, sau đó anh rít lên, “Các cậu cũng đừng có bị thương, nếu không tôi sẽ vứt các cậu xuống biển cho cá ăn!”
Mấy người sững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-manh-me-cua-trum-xa-hoi-den/1327118/chuong-98-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.