“Các con đi đâu thế? Sao lâu vậy mới trở về?” Diệp Phương Hoa nhìn Yến Hoài vừa mới về, không khỏi lầm bầm bài câu, nhưng nhìn hai người ngọt ngọt ngào ngào thì bà cũng không nói gì nữa.
Ba ngày nhanh chóng trôi qua, không ai ngờ trong ba ngày này lại bình tĩnh như thế, thế nên mỗi người đều đã quên có một người, lúc nào hắn ta cũng có thể xuất hiện bên cạnh họ, cướp đi những người họ yêu, lúc nào cũng có thể biến những hạnh phúc thành bọt biển, biến tất cả trở thành tro tàn.
Trong ngôi nhà kia, Yến Hoài cũng đã bị Diệp Phương Hoa trang điểm xinh đẹp, mọi người đều nói người phụ nữ kết hôn là đẹp nhất, lúc này nhìn Yến Hoài, tất cả mọi người không thể rời mắt.
“Đi ra ngoài, đi ra ngoài!” Diệp Phương Hoa nhìn Vân Khoáng thất thần hồi lâu: “Con gái mình thì có gì hay để nhìn, ông mau chóng mời những người bạn kia đi!”
“Chú Vân, đã xong chưa?” Bên ngoài truyền tới giọng nói của Thương Truy Ý, đương nhiên lúc này tới đón cô dâu mới. Hôm nay Thương Truy Ý làm phù rể, ăn mặc vô cùng anh tuấn, tây trang thẳng thớm phủ lên ngoài áo sơ mi trắng, làm nổi bật thân hình cao lớn bất phàm của anh, đôi mắt kia của anh cũng nhìn thẳng về phía trước, nhìn hết mọi thứ vào trong mắt, trong lòng cũng mở rộng ra.
“Được rồi!” Vân Khoáng từ trong phòng đi ra, lúc này Yến Hoài cũng đi ra, cô mặc áo cưới màu trắng, lớp áo cưới ẩn ẩn hiện hiện, làm lộ rõ tư thái lung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-manh-me-cua-trum-xa-hoi-den/1327127/chuong-97-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.