Sáng sớm, Yến Hoài vẫn còn ngủ bị Khấu Kiệt kêu mới tỉnh lại.
"Sao em lại ngủ sâu như vậy?" Yến Hoài xoa xoa đôi mắt mơ màng của mình, lúc này cô vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng cực kỳ mê người! Khấu Kiệt nhìn, cũng ngây ngốc đứng ở chỗ đó.
Tối hôm qua vẫn ngồi như vậy ngủ, thắt lưng đều mỏi, nhưng, lúc này thấy bộ dáng quyến rũ mê ly của Yến Hoài, nói gì cũng đáng giá!
"Chắc là do em quá mệt mỏi!" Lúc này, Nhạc Không Thượng liền đánh một quyền vào bả vai Khấu Kiệt.
Khấu Kiệt nhất thời tỉnh ngộ, "Đúng, em quá mệt mỏi!"
Yến Hoài đứng dậy khỏi giường, nhưng, khi không thấy bình hoa trưng bày, liền lập tức hỏi: "Các anh mang đi?"
"Ừ, anh cảm giác những bông hoa này có cái gì không đúng." Nhạc không Thượng gật đầu một cái, "Sự thật chứng minh, thật bất thường!"
Yến Hoài lắc lắc đầu của mình, "Đầu còn thật nặng." Nghe thấy lời nói của Nhạc không Thượng liền nói: "Thế nào có cái gì không đúng?"
"Bọn anh đi ra ngoài trước, em chuẩn bị xong, ra ngoài ăn điểm tâm lại nói tiếp." Lúc này Khấu Kiệt đẩy bả vai Nhạc Không Thượng đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.
Yến sông Hoài gãi đầu, bước xuống khỏi giường, đi tới phòng tắm.
——
Nhưng, sau khi ăn bữa sáng, bốn người Nhạc Không Thượng, Thương Truy Ý, Khấu Kiệt, Yến Hoài đi vào phòng nghiên cứu mới nói tới chuyện tối ngày hôm qua.
Khấu Kiệt nói lại chuyện một lần, chỉ là không có nói ra chuyện người chạy trốn ở dưới lầu. Sau đó Nhạc Không Thượng rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-manh-me-cua-trum-xa-hoi-den/1327145/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.