Quay đầu lại nhìn thấy Yến Hoài, cô mở miệng: "Làm thức ăn xong rồi."
"Ừm!" Khấu Kiệt gật đầu một cái, nghĩ muốn ăn cơm.
Ở trên bàn cơm, hai người cũng không nói với nhau câu nào, chỉ lẳng lặng ăn.
Bây giờ có rất nhiều vấn đề đặt ngay trước mắt, mấu chốt là làm sao để giải quyết từng vấn đề một.
Yến Hoài nhẹ nhàng rót một ly rượu XO cho Khấu Kiệt, có lần nghe anh nói qua, anh ‘ngàn chén không say.’
Khấu Kiệt cầm lấy ly rượu, rót vào trong miệng.
Đặt ly rượu xuống, tiếp tục ăn.
Cứ lặp đi lặp lại như thế, cuối cùng, một chai XO hết sạch.
"Ngày mai chúng ta đến thành phố S, chuyện này sẽ không thay đổi." Dứt lời, Khấu Kiệt tiếp tục: “Ba ngày sau, anh sẽ cho người thay thế vị trí của em, để em đi đến thành phố D, anh sẽ tiếp tục cho người
đi cùng.”
“không được, em có thể đi một mình, hơn nữa, em cũng có thủ hạ của em.” Yến Hoài cau mày, nhìn gương mặt đỏ ửng của Khấu Kiệt.
“E rằng thủ hạ của em đều đã bị Triều Trạch thâu tóm trong tay rồi.”
“không phải hắn ta đã bị ném xuống biển rồi sao?” Yến Hoài nhìn anh chằm chằm, Thương Tuy Ý cũng ít có ác lắm, đánh người phải đánh đến gần chết rồi mới vứt xuống biển làm mồi cho cá.
“Hừ, không ngoại trừ tính huống chưa chết, bằng không, làm sao thân phận Đoạn Hoàng của em lại bị bại lộ?” Khấu Kiệt ngẩng đầu lên, nhìn Yến Hoài.
“Ừ.” Yến Hoài vội vàng chuyển sang chủ đề khác: “Bây giờ việc cần phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-manh-me-cua-trum-xa-hoi-den/1327200/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.