Rau cải? Đậu hũ? Ặc, củ cải trắng? Mầm đậu?
Khấu Kiệt nhìn đến choáng váng mặt mày, món canh rắn mình mới vừa gọi đâu? Vi cá đâu? Tôm hùm nữa? Đi đâu hết rồi?
Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Khấu Kiệt, ngược lại Yến Hoài cảm thấy rất vui vẻ trong lòng.
"Ăn những món chứa nhiều dầu mỡ rồi, bây giờ ăn mấy món nhẹ một chút, sẽ tốt hơn.” Yến Hoài cười cười.
"Uống rượu mà không có thịt thì không còn nghĩa lý gì cả.” Khấu Kiệt bất đắc dĩ nói.
"Em không uống rượu." Yến Hoài từ tốn đẩy bình rượu về phía Khấu Kiệt, dùng đũa gắp một cọng rau cải thả vào trong miệng của mình: "Vị rất ngon."
"Được rồi. . . . . ." Khấu Kiệt kéo dài giọng, uống xong rượu đỏ, rồi gắp một ít rau cải cho vào trong miệng.
Ngay ngưỡng cửa, có hai cô gái vừa đi tới, hiển nhiên, bọn họ cũng không trông thấy hai người đang ngồi dùng cơm trong một góc nhỏ, mà xông xáo đi đến một bàn trống, ngồi xuống. dien dan le quy don
"Anh trai của chị muốn chị hỏi em chuyện này, tại sao hôm qua giá cổ phiếu của tập đoàn Dương thị lại tăng nhanh đến như vậy, là có người đang giúp đỡ? Người kia là nam hay nữ?" Dương Miêu Miêu thử thăm dò Khấu Tử Liên.
Khấu Tử Liên nhai miếng đùi gà trong miệng: “Là có một nhân vật tầm cỡ đang giúp đỡ, nhưng, là ai, em sẽ không cho chị biết.” Khấu Tử Liên mở to mắt, nhìn chằm chằm Dương Miêu Miêu.
"Không phải chúng ta là bạn bè sao? Có chút chuyện nhỏ cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-manh-me-cua-trum-xa-hoi-den/1327209/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.