Khấu Kiệt thả Yến Hoài xuống: “Những lời của con bé…., em đừng để ở trong lòng, con bé chỉ có cái miệng thôi, hẳn là không làm đâu.”
"Vậy những lời của anh thì sao?” Yến Hoài chỉnh sửa lại bộ trang phục trên người.
"Tuyệt đối chân thật." Khấu Kiệt thu lại giọng điệu lạnh lùng vừa nãy, giúp cô một tay: “Về nhà thôi.”
"Không, em sẽ về nhà trọ." Yến Hoài nhìn anh: “Em không muốn gây chiến với cô ta.” Lại nhìn anh: “Ngày mai nhớ đi làm, bằng không, bất kỳ lúc nào tiền lương cũng có thể bị cắt giảm."
Khấu Kiệt nhìn theo bóng lưng cô rời đi, bất đắc dĩ cười cười, kết hôn, quả là không dễ dàng! Nhưng, làm sao mình có thể buông tha cho được?
Ba chân bốn cẳng, lập tức đuổi theo sau, giúp Yến Hoài cầm mấy vật trong tay: “Nếu đã đón nhận trái tim của anh, vậy thì trái tim này phải chịu trách nhiệm.” Dứt lời, Khấu Kiệt liền đưa ánh mắt về phương xa.
Yến Hoài cười cười, không nói gì.
Trong bệnh viện, ngài Khấu Đức cũng không nói thêm gì nữa, ông không biết, vì sao Khấu Tử Liên vừa trở về đã phản đối hôn sự này, riêng ông cảm thấy Yến Hoài là một cô gái rất tốt, nhưng, tại sao Khấu Tử Liên vừa thấy mặt đã muốn phản đối?
Nhạc Không Thượng cũng im lặng, trước vừa gọt xong quả cam, giờ lại gọt đến quả táo, gọt mãi không xong.
Vừa lúc đó, cửa phòng bệnh lại bị mở ra một cách thô lỗ, phát ra tiếng vang ầm ầm.
Khấu Tử Liên đứng ngay ngưỡng cửa, giương vẻ mặt hậm hực, nhìn ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-manh-me-cua-trum-xa-hoi-den/1327219/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.