Ngày hôm sau, quả nhiên Yến Hoài đã đến phòng họp ở cao ốc Ngạo Thế rất đúng giờ, còn Khấu Kiệt đã vào bệnh viện với ngài Khấu Đức, nên cũng không thể đi với Yến Hoài được.
Yến Hoài mặc một bộ trang phục đen tuyền, mang giày cao gót, đi theo một cô thư ký vào phòng họp.
Mới vừa bước vào, liền trông thấy Dương Miêu Miêu đã chờ sẵn ở đó, vẻ mặt ngông nghênh, ngang ngược.
Yến Hoài làm như không nhìn thấy cô ta, yên vị xuống ghế ngồi.
"Nói đi!" Yến Hoài chẳng màng đến cô gái ăn vận trang điểm lòe loẹt kia, cất giọng nói không chút cảm tình.
"Tôi muốn cô rời khỏi Khấu Kiệt.” Dương Miêu Miêu nhìn cô, tiến đến gần: “Khấu Kiệt là của tôi!"
“Hừ! Nếu như cô có bản lãnh, thì cướp anh ấy đi đi, cần gì phải nói với tôi mấy lời này!"
"Điều tôi muốn chính là cô rời khỏi anh ấy!” Dương Miêu Miêu có hơi gấp gáp, giọng nói kia tựa như đang muốn xâu xé Yến Hoài.
Yến Hoài híp mắt lại, trên người toát ra sát khí nồng nặc: “Dương tiểu thư, chẳng qua tư cách của cô cũng chỉ có thế, thảo nào không ai dám cưới cô!”
"Cô!" Dương Miêu Miêu bị chọt trúng chỗ đau, dưới cơn phẫn nộ, rống lên một câu: "Tôi ra lệnh cho cô rời khỏi anh ấy!" Nhưng, đối diện với ánh mắt đầy vẻ thách thức của Yến Hoài, Dương Miêu Miêu không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu, đưa ánh mắt cầu cứu về Dương Giới Thừa đang ở cách một lớp kính phía bên kia. Dương Giới Thừa đang ở nơi đó xem sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-manh-me-cua-trum-xa-hoi-den/1327233/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.