Khấu Kiệt nghe thấy tiếng động có chút gì đó không đúng, lập tức xoay người: “Ông nội!"
Ngài Khấu Đức đã ngã xuống đất. . . . . .
——
Sau khi vào phòng cấp cứu, bệnh tim của ngài Khấu Đức đã được kiểm soát. Khấu Kiệt vẫn ảo não ngồi canh giữ ở phòng bệnh, bên phía thị trưởng, anh cũng đã gọi điện thoại xin nghỉ phép một hôm.
Khấu Kiệt ngồi bên giường bệnh, nhìn Khấu Đức đang nằm trên giường.
Mình thật sự nên làm gì đây? Phải giải thích làm sao?
Lúc này, Dương Miêu Miêu cũng vừa vặn đẩy cửa đi vào.
Khấu Kiệt vừa nhìn thấy cô ta, lạnh lùng nói ngay tức khắc: “Cút!"
"Không được vô lễ!" Khấu Đức lên tiếng, hơi lộ ra chút tức giận.
Khấu Kiệt lập tức chuyển hướng nhìn ngài Khấu Đức, vui vẻ nói: “Ông nội, người tỉnh rồi?”
"Còn không bị cháu làm cho tức chết!" Khấu Đức thở hổn hển.
Mà Dương Miêu Miêu đã nói: "Ông Khấu, người đừng tức giận, cho anh Kiệt chút thời gian.” Nói xong còn dời tầm mắt nhìn về phía Khấu Kiệt, ánh mắt toát lên vẻ ấm áp.
Nhưng, Khấu Kiệt chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét, kiếm cớ đi ra ngoài: “Con đi ra ngoài mua chút thức ăn.”
Khấu Đức thờ dài một hơi.
Dương Miêu Miêu lập tức nói ngay: “Ông Khấu, con xin phép đi theo anh Kiệt.”
"Vậy làm phiền Dương tiểu thư rồi!" Khấu Đức gật đầu một cái, nhìn bọn họ đi ra ngoài, liền đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại di động nằm ở cách đó không xa.
"Theo dõi bọn họ cho tôi! Để ý chặt chẽ đến động thái của bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-manh-me-cua-trum-xa-hoi-den/1327235/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.