Khấu Kiệt nhìn lên cô gái đứng trước mặt, đôi con ngươi tĩnh mịch của cô ấy khiến anh nhất thời đánh mất mình, đắm chìm vào bên trong, như bị thôi miên.
“Anh một mực lợi dụng tôi thật ư?” Yến Hoài nhìn Triều Trạch từ trên cao xuống, lạnh lùng hỏi một câu.
"Không phải, không phải vậy!" Triều Trạch vội vàng kêu lên: “Anh không có, không hề!” Bản thân hắn biết rất rõ kết quả của việc lừa gạt cô – sống không bằng chết!
Khấu Kiệt vung chân giẫm lên cánh tay đang bị đau của Triều Trạch, trầm mặc nhìn Yến Hoài.
"A!" Triều Trạch thét lên một tiếng thê thảm! Hắn có thể cảm nhận được viên đạn nương theo sức lực của Khấu Kiệt mà ghim sâu vào bên trong máu thịt.
"Không nói thật, tao chỉ có thể tiễn mày đến gặp Diêm Vương!" Khấu Kiệt nhìn Triều Trạch với vẻ miệt thị.
Những tên thủ hạ chung quanh nhìn lão đại của mình phát huy sức mạnh, không dám thở mạnh, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy lão đại Huyền Ưng ra tay.
Thương Truy Ý chậm rãi châm một điếu thuốc ở trong bóng tối, từ từ hưởng thụ.
"Vì anh đã cứu tôi, tha cho anh một mạng!” Yến Hoài xoay người : “Sau này, không còn quan hệ gì nữa! Ở thành phố M, muốn làm gì thì làm!”
Nói xong, liền đi thẳng ra bên ngoài.
Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài, hướng vào trong bóng tối: “Dọn dẹp!” Dứt lời, đã đuổi theo sau: “Yến Hoài."
Yến Hoài đi thẳng, cả người đắm chìm vào trong thế giới của riêng mình, cũng không nghe thấy Khấu Kiệt gọi tên cô ở phía sau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-manh-me-cua-trum-xa-hoi-den/1327240/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.