Editor: Quỳnh Anh
"Bất luận em là ai, anh vẫn yêu em!” Khấu Kiệt lập tức nói ra câu này, một cánh tay khác đưa ra, ấn chặt đầu cô về phía mình, để cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Dũng cảm đối mặt với tình cảm của em, được không?”
Ánh mắt của anh thật đẹp, tựa như bầu trời đầy sao, trong suốt, đen láy. Bên trong đôi mắt ấy, chỉ có bóng dáng của của riêng mình, chỉ có mình.
[Tôi có thể cảm nhận được từng nhịp thở của anh, nhịp tim mạnh mẽ kia không ngừng vang vọng bên tai, lòng của tôi, cũng đồng thời chuyển động. Tôi không biết, mình có nên yêu anh hay không, thân phận của tôi, anh ấy có thể chấp nhận nổi không, tôi không biết, …Khấu Kiệt, anh ấy đã nói, bất luận tôi là ai, vẫn sẽ yêu tôi, có thật không? Anh ấy bảo tôi hãy dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình, rốt cuộc em có thật sự yêu anh hay là còn điều gì khác? Em nên đối mặt như thế nào?]
Yến Hoài ngẩn người, cuối cùng, khó khăn nói ra một câu: “Được. . . . . ."
Khấu Kiệt vui sướng ôm chặt lấy cô vào lồng ngực của mình, mà Yến Hoài cũng không cự tuyệt….Sự chống đối và nỗi ám ảnh dai dẳng bấy lâu nay dần dần biến mất, thay vào đó là cảm giác thoải mái và thỏa mãn khó mà diễn đạt bằng lời.
"Bảo bối, chúng ta kết hôn được không?" Một lúc sau, Khấu Kiệt mở miệng nói: “Em đã là người của anh rồi.”
Khấu Kiệt cảm nhận được rõ ràng người ở trong lòng mình vừa run lên, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-manh-me-cua-trum-xa-hoi-den/1327242/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.