Đây là lần đầu tiên mình làm một kẻ đào ngũ….Khấu Kiệt nhắm mắt lại, thở dài trong lòng, đúng là một vết nhơ!
Chớp đúng thời cơ, lập tức tựa vào trên ban công lầu bảy, sau đó nhờ sự giúp sức của con dao găm, từng bước từng bước một bò xuống bên dưới.
Vết thương vẫn còn đang chảy máu. . . . . .
Lúc này Yến Hoài đã lái xe đến trước cửa khách sạn, nhưng, lại hoảng hồn khi nhìn thấy Khấu Kiệt có hơi lảo đảo đi về phía bên này….
"Khấu Kiệt!" Yến Hoài hoảng sợ, lập tức lái xe đến.
Vội vàng nhảy xuống xe, đỡ lấy Khấu Kiệt.
"Anh làm sao vậy?" Yến Hoài đỡ lấy tay anh, lúc này cơ thể của Khấu Kiệt đã gần như tựa hết vào người Yến Hoài.
"Đi mau, nơi này không an toàn!" Khấu Kiệt nhíu mày, đưa tay bịn kít miệng vết thương.
Gương mặt Yến Hoài có chút gấp gáp và lo lắng. Nhìn mặt mũi của Khấu Kiệt, quan sát anh từ trên xuống dưới một lần, liền thấy anh đang che bụng.
Bàn tay, có hơi run rẩy thò sang.
Nhưng, Khấu Kiệt đã nhanh chóng tóm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: “Bây giờ đi nhanh lên!” Giọng điệu cương quyết, lý trí. Anh không muốn để cô biết mình bị thương nặng thế nào, sợ rằng cô sẽ lo lắng.
Yến Hoài sững sờ, lập tức đỡ Khấu Kiệt đến bên xe.
Lúc này, Yến Hoài đã ngồi vào ghế lái.
"Anh sao rồi?” Yến Hoài nhìn Khấu Kiệt đang ngồi bên cạnh, bàn tay đang nắm vô lăng cũng có chút run rẩy. Mới vừa rồi cô nhìn thấy trên chuôi dao của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-manh-me-cua-trum-xa-hoi-den/1327245/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.