Nụ hôn này đi từ nông đến sâu, cực kỳ tinh tế, mút lấy vô tận mật dịch ở bên trong, cảm giác ấy thật tuyệt vời, khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Tuy nhiên, Yến Hoài lại cảm thấy sợ, ra sức chống cự, nhưng càng làm cho Khấu Kiệt trở nên bá đạo hơn…
"Ưmh. . . . . . Anh. . . . . ." Lúc này Yến Hoài chỉ có thể nói ra những lời đứt quãng, còn Khấu Kiệt lại đang mê đắm, đôi mắt dần trở nên thâm sâu, nghĩ đến vẻ đẹp của cô, tiếp tục say sưa chìm trong dục vọng….
Lúc này Yến Hoài khá nóng vội, trong đầu lại phản chiếu hình ảnh của những năm về trước, khi ấy, mẹ cô bị giết chết, và nỗi ám ảnh khi cô bị bịt kín thuở bé lại ùa về. Lúc ấy cô còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng, tiếng kêu rên cầu xin tha thứ của mẹ trước sau vẫn vang vọng bên tai, sau khi lớn lên cô mới biết, chuyện gì đã xảy ra.
Cô chỉ muốn giết chết những người đó! Và cũng vào ngay thời điểm ấy, Triều Trạch đã cứu cô, thế nên cô mới có thể tồn tại đến tận bây giờ, nhưng, một khi nghĩ đến chuyện này, cô làm gì còn có tâm tình để nghĩ đến vấn đề yêu đương được nữa?
Nước mắt rơi xuống, bàn tay nhỏ bé vẫn không ngừng vỗ lên lồng ngực to lớn của Khấu Kiệt, biết chắc chắn rằng sức của mình không thể nào đấu lại anh, đau đớn trong lòng, bất đắc dĩ, nỗi sợ hãi về mọi thứ chợt dâng lên, tất cả đều dồn vào tim……
Khấu Kiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-manh-me-cua-trum-xa-hoi-den/1327247/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.