Khấu Kiệt đưa mắt về nơi phát ra âm thanh, liền bắt gặp người mà mình không muốn nhìn thấy nhất – Dương Miêu Miêu.
Chỉ thấy cô ta mặc quần áo thắt eo lưng khêu gợi, trước ngực nửa kín nửa hở, trên mặt đánh phấn dày cộm khiến làn da trắng háu, thoạt nhìn giống như một con cương thi đi qua đi lại, nhưng lúc này cũng rất lả lơi ong bướm nhào về phía Khấu Kiệt, muốn cọ cọ ngực vào người anh.die»ndٿanl«equ»yd«on
Khấu Kiệt vừa nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô ta, dạ dày lập tức dâng lên cơn buồn nôn. Mà lúc này Yến Hoài cũng vừa đưa mắt về phía Khấu Kiệt, nhìn thấy bộ dạng như sắp nôn của anh, trong lòng liền cảm thấy buồn cười, nhấc chân tiếp tục đi vào bên trong.
Khấu Kiệt à, để tôi xem anh dọn dẹp cô gái này thế nào. Yến Hoài nhếch môi cười, thì ra là anh ta cũng cảm thấy ghê tởm đối với những người phụ nữ như thế này.
Nhìn thấy Dương Miêu Miêu sắp sửa sấn tới, Khấu Kiệt vội vàng mở miệng: “Cô! Đứng yên đó!” Dứt lời, chỉ vào phạm vi năm mét ngay trước mặt.
Dương Miêu Miêu đưa ánh mắt về phía bán kính năm mét ấy, sau lại dời tầm mắt sang Khấu Kiệt, tỏ vẻ đáng thương cố nặn ra mấy giọt nước mắt, nghĩ rằng lệ dầm dề như mưa thì mới có hiệu quả, gương mặt mếu máo: “Anh Khấu, em ở đây chờ anh từ lâu rồi.”
"Đứng ở ngay đó nói chuyện! Mau!" Khấu Kiệt không hề nhúc nhích, tiếp tục chỉ vào khu vực cách đó năm mét. Mẹ kiếp! Mình cho phép cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-manh-me-cua-trum-xa-hoi-den/1327274/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.