"Anh thật quá đáng!"
Cửa phòng làm việc vừa Đống lại thì Trịnh Sảng đã bực dọc thét lên với anh
"Tiểu Sảng, em bình tỉnh một chút, anh không thấy mình quá đáng chỗ nào hết"
Dương Dương thản nhiên như không, ngồi xuống bàn làm việc
"Ai bảo không! Em cho anh biết anh cút ngay đi cho em"
Cô quát to hơn
"Em, đây là nơi làm việc của anh, anh phải cút đi đâu đây..."
Dương Dương gian trá hỏi lại.
Trịnh Sảng hoàn toàn cứng họng, nói cũng đúng, đây là công ty của anh, nơi cô đang đứng là văn phòng của anh, vậy.......
"Anh, anh cút khỏi mắt em"
Cô quay lưng về phía khác, không muốn nhưng thấy bộ mặt đáng ghét kia. Càng không muốn anh nhìn thấy cô khóc
Vì sao chứ? Cô trốn anh 2 năm đến tận nơi này, vì sao vẫn để anh tìm được? Vì sao, vì sao anh lại cứ như vậy, giống như trước kia mà đối xử tốt với cô. Cô cứ tưởng rằng lần đó cô bỏ đi thì cũng trực tiếp đem trai tim và tình cảm của anh bớp nát không còn một mảnh. Cô cứ tưởng anh đã sớm quên cô đi, đâng hạnh phúc bên một người con gái khác, Tưởng rằng anh...sẽ hận cô....
Nhưng anh lại một lần nữa tìm cô, che chở cô, an ủi cô....làm hết thải mọi thứ vốn đã bị cô vùi sâu dưới đáy tim, lại lần nữa bùng cháy.....
Cô thừa biết, một khi ba cô vẫn còn ở trong cái nơi tâm tối đó thì cô vẫn là hòn đá cản chân anh...Vậy nên cô quyết định "buông"
Không biết tự lúc nào, Dương Dương đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngoan-anh-thuong-nao/1990904/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.