Lúc Dương Dương cùng Trịnh Sảng ra về thì trời đã khuya, anh nắm tay cô cùng nhau bước lên chiếc Ferrari sang trọng trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Lúc hai người bước lên xe trùng hợp lại gặp Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm, à, thật ra họ gặp nhau trong bữa tiệc lúc nãy, do quen nhau từ nhỏ nên bọn họ khá thân.
"Dương Dương anh không đợi bọn người Lý Dịch Phong hả?"
Thấy anh vừa lên xe liền nhanh chóng đóng cửa, Trịnh Sảng nhíu mày khoa hiểu hỏi
"Không, phiền chết đi được, không biết sao bọn "cô hồn" đó lại mò được tới đây nữa"
Dương Dương bộ dạng chán ghét nói
Tức chết anh mà, lúc nãy định cùng Bà xã đại nhân ôn lại chuyện cũ không ngờ lại bị đám kì đà đó cản mũi, hừ, giờ còn định đi nhờ xe anh hả, mơ đi
Dứt lời Dương Dương lên ga, chiếc xe phóng như bay về phía trước.
Trong tích tắc Trịnh Sảng đã trước trung cư "Thiên Hương"
"Anh về đi, ngủ ngon"
"Khoan đã"
Nói rồi Dương Dương phi như bay khỏi xe, phút chốc đã đứng trước mặt cô
"Có chuyện gì"
"Tặng em"
Dương Dương nở nụ cười tươi tắn
"Hoa hồng xanh, anh vẫn còn nhớ sao?"
Thật không ngờ đã hai năm rồi....
"Dương nhiên, bà xã thích hoa gì anh đương nhiên sẽ nhớ"
"Cảm ơn anh"
Hốc mắt Trịnh Sảng thoáng cay, thật không ngờ, đã lâu như vậy mà anh vẫn còn nhớ, cô còn tưởng anh đã nhanh chóng ném cô ra khỏi cuộc đời của mình rồi chứ....
"Cô gái ngốc, như vậy đã khóc rồi"
Dương Dương dịu dàng xoa đầu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngoan-anh-thuong-nao/1990913/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.