Nghiêm Hi cũng không nhìn Nghiêm Đình, sau khi ông cụ được Phong Trác Hạo và y tá mang đi, Nghiêm Hi nói: “Lý Thánh Đức, ông đoán không sai, chính tôi khiến ông ngoại đưa ông ra ngoài. Tại sao mẹ tôi bị hại thành như vậy mà ông còn có thể bình an mà sống được? Chỉ cần ngồi ngây ngốc trong tù hai mươi năm mà ông có thể rửa sạch tội trên người ông ư? Vậy quá tiện nghi cho ông, tôi chính là muốn cho ông vĩnh viễn không đi ra ngoài được.”
Mọi người nghe Nghiêm Hi nói những lời này, trong lòng ít nhiều có cảm giác thê lương. Lãnh Diễm cũng như vậy, một tay ôm Nghiêm Hi, lười phải nhìn Lý Thánh Đức một cái, nhìn cũng cảm thấy dơ bẩn mắt của mình.
Lý Thánh Đức bỗng dưng cười ha hả: “Rốt cuộc, rốt cuộc cô cũng đã thừa nhận? Nghiêm Hi, cô đối xử với cha ruột của mình như vậy hay sao? Cha ruột còn đối xử như thế, vậy người khác làm sao dám đối tốt với cô cơ chứ? Ha ha, Nghiêm Hi a Nghiêm Hi, đời này cô nhất định cũng giống như người mẹ đoản mệnh của cô, sẽ không có kết quả tử tế đâu. Cho dù chết rồi, cũng không có ai biết được hung thủ là ai, ha ha ha.”
Cuối cùng Lý Thánh Đức bị bác sĩ bệnh viện đuổi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài nhìn thấy bầu trời u tối, Lý Thánh Đức cười cười, cười đến khổ sở. Trên người một xu cũng không có, chỉ có thể đi bộ về nhà. Nhưng sau khi về đến nhà lại phát hiện nhà của hắn đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngoan-ngoan-de-anh-sung-em/579899/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.