Lát sau, người giúp việc dẫn hai người tới một phòng nghỉ, Lãnh Diễm nhìn trong phòng đã chuẩn bị sẵn một bộ lễ phục của nam và một bộ lễ phục của nữ thì khẽ cau mày, giọng điệu vô cùng khó chịu: “Đây là những thứ gì, sao lại khó coi như vậy?”
Khóe miệng người giúp việc co giật một hồi, trong mắt lại mơ hồ che giấu sự khinh thường, hai người nghĩ mình là đại gia chắc, quần áo của nhà họ Chu bên ngoài không có mấy người có được. Hai bộ lễ phục này đều là do bà nội của Chu đại thiếu gia ở Pháp gửi về, trong nước căn bản là không có nơi nào bán. Hiện tại lão gia coi trọng hai người, tốt bụng cho hai người mượn lễ phục để mặc, hai người đã không biết điều lại còn ở chỗ này ra vẻ hiểu biết.
Nghiêm Hi nhìn thấy vẻ khinh thường trong mắt người giúp việc, cô không thể không nói nhà họ Chu đúng là mắt chó không có bản lĩnh nhìn người cũng có thể lây nhiễm, không chỉ có bốn chủ nhân của nhà họ Chu mà ngay cả người làm cũng đều như vậy.
À! Không đúng! Qua hôm nay, nhà họ Chu phải đổi thành có năm chủ nhân rồi!.
Khóe miệng Nghiêm Hi nhếch lên cười nhạt, không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa, câu nói này đối với nhà họ Chu mà nói thì e là không cần nghi ngờ gì rồi.
Ánh mắt cô đang nhìn lễ phục lơ đãng nâng lên, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt tràn đầy ý cười của Lãnh Diễm đang nhìn mình. Nghiêm Hi sững sờ, đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngoan-ngoan-de-anh-sung-em/676234/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.