Rạng sáng ngày thứ hai, Chu Châu vừa ngáp vừa mở cửa phòng, nhắm hai mắt đi về phía nhà vệ sinh, đột nhiên dưới chân “A” một tiếng hét thảm.
Chu Châu sợ tới mức hai con ngươi cũng muốn rớt ra rồi, cô phản xạ có điều kiện lui về phía sau hai bước, bày ra bộ dạng sẵn sàng chiến đấu, liếc mắt một cái, đây không phải là nhà cô à?
Còn Lưu Thế Hiền? Sao anh lại ở đây???
Chu Châu không hiểu, nghẹo đầu suy nghĩ một hồi, mãi mới nhớ ra, tối hôm qua cô chứa chấp hai người đàn ông, thật nhân đạo để lại phòng khách cho hai người bọn họ có chỗ nghỉ ngơi.
Nhưng mà, mắt lại quét khắp phòng khách……
Lãnh Diễm? Anh ta đâu rồi?
Mắt Chu Châu lại càng mở to hơn: “Lưu Thế Hiền, Lãnh Diễm đi đâu rồi?”
Lưu Thế Hiền vốn chưa tỉnh ngủ, bị Chu Châu đạp cho tỉnh, không vui mở mắt, tùy ý nói: “Thì ở trên mặt đất chứ đâu……”. Kết quả, cúi đầu xem xét, người đâu rồi???
Chu Châu và Lưu Thế Hiền, mắt to trừng mắt nhỏ.
Chu Châu nhớ lại, hôm qua cô gọi Lưu Thế Hiền đến, không phải là sợ Lãnh Diễm sẽ gây bất lợi cho Nghiêm Hi sao?
Lại quay đầu nhìn về phía cửa phòng Nghiêm Hi vẫn đang đóng chặt, trong lòng Chu Châu cũng từ từ thả lỏng, nghĩ thầm, không thể nào….
Chu Châu nhìn Lưu Thế Hiền, Lưu Thế Hiền nhìn Chu Châu, hai người nhìn nhau đến mười giây sau, Chu Châu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Nếu như xảy ra chuyện gì, em tuyệt đối không tha cho anh.”
Lưu Thế Hiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngoan-ngoan-de-anh-sung-em/676289/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.