Giọng Lãnh Diễm lạnh lẽo tiếp tục vang lên: “Muốn từ chức, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không ít à nha.” Cuối cùng khẽ nhếch môi, hình như có chút tiếc nuối, lại hình như có chút hả hê.
Nghiêm Hi chỉ cảm thấy mình sắp không đứng vững được nữa rồi, thân thể hơi nghiêng về một bên, giống như cô đang phải gánh chịu một gánh nặng rất lớn, không ngừng chèn ép lên thân thể cô.
Trái tim Nghiêm Hi mách bảo không ổn rồi, Lãnh Diễm nói như vậy, chắc hẳn anh đã nghĩ ra biện pháp trừng phạt cô rồi.
Quả nhiên, mặt Lãnh Diễm vẫn không thay đổi, nếu có thay đổi thì chỉ là lại giăng thêm một tầng sương lạnh nữa mà thôi: “Theo như hợp đồng lao động cô ký với công ty, nếu như cô muốn từ chức thì…….” Nói tới đây anh dừng lại một chút, còn cố ý liếc nhìn Nghiêm Hi một cái, rồi sau đó nghiêng đầu, làm vẻ suy nghĩ điều gì đó, một giây sau, giống như đã xác định được đáp án của mình, lúc đó anh mới chậm rãi lên tiếng: “Nếu như, cô muốn từ chức mà không phải công ty đuổi việc, vậy thì, cô Nghiêm, cô phải bồi thường công ty hai mươi vạn.”
Sau khi nói xong, Lãnh Diễm ung dung nhìn Nghiêm Hi, đôi mắt khẽ cong lên, sáng lấp lánh, giống như ngàn sao tỏa sáng giữa con ngươi đen thẳm.
Đột nhiên Nghiêm Hi xoay người lại, hai mắt mở lớn, bên trong đều là không thể tin được.
“Tại sao?” Nghiêm Hi lành lạnh nói, ánh mắt không hài lòng nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng với đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngoan-ngoan-de-anh-sung-em/676299/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.