Nghiêm Hi chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh, lời nói của Lãnh Diễm dường như khiến cô tuyệt vọng, làm thế nào đây, làm sao để thoát khỏi tình trạng này?
Đợi đến khi cô hoàn hồn, áo ngủ của cô đã bị Lãnh Diễm cởi ra rồi.
Cô giật mình, dùng sức đánh lên người Lãnh Diễm, hình như Lãnh Diễm không hài lòng khi con mèo nhỏ của anh đột nhiên giãy giụa, tay hơi dùng lực nắm chặt hai bàn tay của Nghiêm Hi, gắt gao giữ lấy, mặc Nghiêm Hi giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.
Nghiêm Hi hoảng hốt, mặc dù cô ngủ cùng Lãnh Diễm từ nhỏ đến lớn, nhưng nhiều nhất Lãnh Diễm cũng chỉ ôm cô ngủ mà thôi, khi đó, cô giống như em gái của anh, ôm anh ngủ rất thoải mái.
Nhưng mà bây giờ, nhìn đầu người đàn ông kia đang vùi trên ngực mình, Nghiêm Hi khóc, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, lo lắng? Hay là sợ hãi? Cô cũng không biết nữa!
Giọng cô nghẹn ngào, còn xen lẫn tiếng khóc nức nở, nghe rất thê thảm: “Lãnh Diễm, em xin anh, đừng để em hận anh.”
Đầu đen đang hôn loạn trên ngực cô đột nhiên dừng lại, lát sau, anh ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt hồng hồng của cô, gương mặt bỗng chốc lạnh đi, giọng anh lạnh nhạt: “Thế nào, em chán ghét anh sao? Hay là, em còn chưa chết tâm với cái tên Chu Khải kia? Chu Khải muốn ôm em thì em để cho anh ta ôm, anh thì không được sao, hả?”
Thanh âm trầm thấp mang theo một chút đau thương, Nghiêm Hi nhìn đôi mắt với con ngươi lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngoan-ngoan-de-anh-sung-em/676302/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.