Nhìn qua cửa xe thấy một bóng dáng thân quen, Lý Thánh Đức hơi ngạc nhiên, nét bi thương trong đôi mắt ông hình như đã tìm được nơi gửi gắm, trong mắt lập tức sáng rỡ, xoay người lại lần nữa lại không nhìn thấy bất kỳ một người nào, ngay sau đó lại trở nên tăm tối mờ mịt.
Ông Chu hơi tò mò, theo ánh mắt của Lý Thánh Đức quay đầu lại nhìn ra sau, không có gì cả, không nhịn được liền hỏi: “Nhìn gì vậy?”
Lúc đó Lý Thánh Đức mới quay đầu nhìn về phía trước, im lặng một lúc lâu, không khí trong xe yên tĩnh chỉ nghe được những tiếng than nhẹ vọng đến từ hư không, giống như nhận ra điều gì đó, không đành lòng lại quay đầu nhìn ra sau.
Một lát sau, Lý Thánh Đức hoàn hồn, hơi nghiêng đầu liếc nhìn ông Chu ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, khẽ mỉm cười nói: “Không cần phải khẩn trương như vậy đâu, đã nhiều năm không gặp, cô ấy cũng sẽ nhớ chúng ta.”
Chu lão gia nghe Lý Thánh Đức nói những lời này không khỏi cười một tiếng, ngay sau đó nghĩ đến một vấn đề, khẽ cau mày mở miệng: “Nhưng mà, con gái của ông, sao lại không tìm được?”
Nụ cười nhạt nhòa trên khóe miệng Lý Thánh Đức dần dần biến mất, gương mặt hơi cứng lại, ông nghĩ về chuyện cũ.
Bên tai là tiếng “ba ba” nũng nịu ngọt ngào, trước mặt là một cô bé nhỏ mặc váy hồng, tóc cột bím như sừng dê, tay nắm chặt một sợi dây mảnh, vui sướng chạy về phía trước, hai đuôi sam thật dài vì cô bé chạy mà nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngoan-ngoan-de-anh-sung-em/676306/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.