Bởi vì cô không từ mà biệt, dẫn đến bị người khác đẩy xuống nước, nhân tiện việc ngày đó cô len lén chạy ra vườn hoa tắm nắng, kết quả là, Lãnh Diễm bắt cô ở trong phòng bệnh một tuần, cũng trong thời gian đó, anh còn đổi hết nhóm bác sĩ này đến nhóm bác sĩ khác, Nghiêm Hi rất buồn bực.
“Không phải là em bị bệnh nan y rồi đấy chứ?” Nghiêm Hi ngồi yên ở đầu giường không dám nhúc nhích, thận trọng hỏi.
Lãnh Diễm rời mắt khỏi màn hình laptop, liếc nhìn cô một cái, khẽ cười: “Vậy cũng tốt.” Sau đó lại cúi đầu tiếp tục xử lý công việc của mình.
Nghiêm Hi lén lút lè lưỡi tặng cho anh một cái mặt quỷ.
Một lát sau.
“Tiểu Yêu đâu rồi, anh có cho nó ăn cơm đúng giờ không?”
Lãnh Diễm nghiêng đầu liếc cô một cái, mãi lâu sau mới trả lời: “Lớn nhanh gần bằng quả cầu rồi.”
Nghiêm Hi cười trộm, tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Mãi cho đến khi người nằm trên giường bệnh hít thở đều đều, Lãnh Diễm vẫn chưa xử lý xong những văn kiện được gửi đến, anh chỉ cảm thấy chữ trên máy vi tính này sao lại nhỏ như vậy, sơ suất một chút là sẽ nhìn lầm ngay, làm hại anh nhìn một lần rồi lại phải nhìn lại một lần nữa.
“Em có thể ra ngoài tắm nắng không?” Nhìn bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, Nghiêm Hi cảm thấy mình sắp bị mốc rồi, liền thương lượng với Lãnh Diễm đang ngồi trong góc chơi điện tử.
Lãnh Diễm im lặng không trả lời.
Miệng Nghiêm Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngoan-ngoan-de-anh-sung-em/676317/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.