Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hi thay đổi trong nháy mắt: “Không cần đoán bậy, chuyện năm đó anh đã biết ngay từ đầu rồi, em cho rằng anh thật sự yên tâm để em ở ngoài mà không phái vài người đi âm thầm bảo vệ em sao?”
Nghe vậy, mắt Nghiêm Hi lại mở to, vẫn là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Lãnh Diễm, một hồi lâu sau giọng khôn ngoan mang theo ngưỡng mộ mới vang lên: “Khi đó anh đã phái người đi bảo vệ em rồi à, Lãnh Diễm, anh là tốt nhất!”
Gương mặt tuấn tú của Lãnh Diễm trầm xuống, thanh âm trầm thấp: “Từ ngày đầu tiên em bước vào nhà họ Lãnh, cũng đã có người đi theo bảo vệ cho em rồi.”
Cô bé này muốn nói lảng sang chuyện khác sao?
Thật đúng là trước sau như một, làm người ta không dám khen tặng!
Quả nhiên, Nghiêm Hi nghe vậy lại bắn ánh mắt ngưỡng mộ về phía Lãnh Diễm: “Có thật không?”
Lãnh Diễm mất hết kiên nhẫn, quyết định không cho cô vòng vo nữa: “Cho nên anh rất buồn bực, rốt cuộc là điều gì khiến em đột nhiên quyết định rời khỏi anh, khi đó anh có thể cảm nhận được, em đối với anh không phải là không có tình cảm.” Anh chăm sóc cô bao lâu, không dễ dàng gì tình đầu mới chớm nở, anh mừng rỡ phát hiện cô đối với anh có tình cảm, nhưng sau khi cô thi tốt nghiệp trung học xong liền biến mất như sương khói, khiến anh cho rằng mình bị ảo giác.
Mà trước đó, mẹ anh lại tìm Nghiêm Hi nói chuyện.
Nói cách khác, ngay từ lúc Chu Vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngoan-ngoan-de-anh-sung-em/676327/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.