Không nghĩ tới anh sẽ có loại phản ứng này, Nghiêm Hi không biết phải làm sao, theo bản năng cô càng cắn mạnh hơn, bởi vì không dám nhìn xuống dưới mà đôi mắt to tròn linh hoạt không ngừng chớp chớp.
Nghiêm Hi cảm thấy mắt hơi cay, cũng nhớ tới lúc trước khi Chu Châu rất thích đọc mấy cuốn tiểu thuyết thường xuyên nói, đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Bây giờ nghĩ lại, một điểm cũng không sai.
Nếu không, tại sao có thể dễ dàng phản ứng lại như vậy?
Lãnh Diễm bị Nghiêm Hi ôn hương nhuyễn ngọc làm cho cả người vô lực, nếu không phải hiện tại toàn thân cứng ngắc, sợ là anh sẽ không sợ mất mặt mà đè cô xuống.
Chợt, Nghiêm Hi cảm thấy có nguy hiểm, thân thể cứng đờ ngẩng đầu nhìn về phía bên trái hai người, hô to một tiếng: “Là ai?”
Lãnh Diễm lập tức cảnh giác tựa như một con báo, đôi mắt ẩn nhẫn bỗng chốc sắc lạnh như băng dao, quét thẳng một đường về hướng Nghiêm Hi đang nhìn.
Nơi đó, lại không có gì cả, chỉ có gió nhẹ nhàng lướt quá, lá cây rung nhẹ.
Lãnh Diễm nhìn kỹ quanh thân cây, cũng không thấy gì cả, Nghiêm Hi nắm chặt cánh tay Lãnh Diễm, mắt cũng chăm chú nhìn về nơi cô vừa loáng thoáng thấy có bóng người.
Lãnh Diễm bình tĩnh ôm chặt Nghiêm Hi vào ngực, thanh âm trầm ổn khác thường, mang theo dụ dỗ cùng ma lực trấn an, từng chút từng chút xóa tan tâm trạng khẩn trương, lo sợ của Nghiêm Hi.
Nhưng một giây sau đó, lời của Lãnh Diễm làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngoan-ngoan-de-anh-sung-em/676329/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.