Hắn nhớ, lúc Lý Lệ nhìn thích một món đồ trang sức, hình như cũng chỉ vài chục vạn. Lúc ấy hắn còn hỏi cô có muốn mua hay không, Lý Lệ chỉ cười cười, lắc đầu rời đi. Bây giờ nhìn lại…
Sắc mặt Lý Lệ vô cùng bình tĩnh nhìn giám đốc Lý, sau đó liếc mắt nhìn Chu Khải đang yên lặng âm trầm, mỉm cười, nói với giám đốc Lý: “Chúng tôi biết rồi, ông cứ đi trước đi.”
Lý Lệ vừa nói như vậy, hơn nữa tiền trong thẻ bạch kim của Chu Khải cũng không đủ, giám đốc Lý cũng là người thông minh, biết hai người này không đủ tiền, khẽ mỉm cười, âm thầm rời đi.
Bốn phía chợt yên tĩnh, trong góc, hai cha con đang chơi đùa vui vẻ, bé trai ôm người ba mới nhậm chức hỏi: “Phong Trác Hạo, người phụ nữ kia thế nào?”
Người đàn ông lạnh lùng đang ôm cậu bé nghe vậy mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: “Người phụ nữ kia trộm tiền người khác, cho nên mọi người gọi cô ta là kẻ trộm. Wow, về sau không cho phép con ăn trộm, biết không? Nếu không tất cả mọi người sẽ không thích con.”
Trong phòng ăn, không khí vốn yên tĩnh, tiếng nói của hai cha con dường như truyền vào trong tai mọi người. Mặc dù người đàn ông tên là Phong Trác Hạo này nói chuyện không khách khí, nhưng là vẫn nói toạc móng heo trúng tim đen, mọi người ai cũng có thể biết tiền trong thẻ bạch kim này đã chạy đi đâu.
Lý Lệ đưa lưng về phía hai cha con kia, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng nghe thấy giọng cũng biết đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngoan-ngoan-de-anh-sung-em/676335/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.