Chu Kỳ ra khỏi phòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, người vệ sĩ trước cửa đã trở lại, nhìn thấy Chu Kỳ ra ngoài còn liếc mắt nhìn. Chu Kỳ tức giận trừng một cái: “Nhìn cái gì vậy, tôi hỏi anh, anh vừa rồi đi đâu hả?” Trong lòng Chu Kỳ bị Lý Lệ khiến cho dựng hết cả lông mao lên, không rõ nguyên nhân, chính là cảm thấy Lý Lệ rất kinh khủng. Cô cảm thấy cô phải tìm một hai người phát hỏa, nếu không đoán đừng chỉ có mình cô, cô sẽ bị lửa giận đốt cho chết cháy.
Vệ sĩ không lên tiếng, nhìn chằm chằm phía trước. Một quyền đánh này của Chu Kỳ như đánh vào bông, thái độ càng thêm khó coi. Người ta như một pho tượng không để ý tới cô, cô tự chọc tức mình, quay đầu bước đi cho xong.
Trong khi Chu Kỳ dậm chân đi, Lý Lệ mở cửa phòng ra nhìn bóng lưng Chu Kỳ, tay ôm ngực ung dung tựa vào bên cửa. Chu Kỳ bị cha mẹ chiều từ nhỏ thành hư rồi. Thật ra thì cô nghĩ gì người sáng suốt một chút đều có thể nhìn ra.
Chu Kỳ quẹo vào trước thang máy dùng sức bấm. Trong lòng cô buồn bực nhưng cô không để ý bên cạnh có treo một tấm biển, nói thang máy hư rồi. Chu Kỳ vẫn dùng sức bấm, kết quả càng bấm càng buồn bực. Nhấn lâu như vậy không được, quay đầu nhìn lại thấy tấm bảng kia, ngươi hỏi đến thời điểm này cô sẽ không thấy?
Chu Kỳ cảm thấy hôm nay mình rất xui xẻo, thật may đây là lầu sáu, không cao lắm. Chu Kỳ dậm chân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngoan-ngoan-de-anh-sung-em/676362/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.