Nguyễn Manh Manh nhìn vị trước mắt này, hơn bốn mươi tuổi không tính già nhưng cả người đều lộ ra nghiêm túc đúng chuẩn người dạy toán khô khan, trong lòng thật sự cảm thấy không thú vị.
Nàng chuyển trường không phải do tự nguyện, kết quả Lý Tú Lệ cùng ông lão này lại đối với nàng có thù oán giống nhau, so với chủ nghiệm Trương trước kia của nàng so ra còn kém xa.
"Cao lão sư, lời nói của ông tôi đã biết." Nguyễn Manh Manh nhàn nhạt trả lời một câu.
Manh Manh lười nói chuyện với những người này, dù sao đi học cô cũng chỉ chơi trò chơi, chỉ cần người khác không tới làm phiền nàng liền hảo.
"Cô biết liền hảo." Cao Hán Thu gật đầu, "Cô tới lớp học đi, chính mình tìm một vị trí mà ngồi."
"Cảm ơn lão sư, tôi đi đây."
Nguyễn Manh Manh xoay người, đang muốn rời đi, Cao Hán Thu đột nhiên gọi lại nàng.
"Làm sao vậy, Cao lão sư?" Nàng quay đầu lại.
Cao Hán Thu híp híp mắt, dùng biểu tình rất là nghiêm túc cảnh cáo: "Ta còn muốn nhắc nhở cô một chút, nghe nói cô cùng Nguyễn Kiều Kiều quan hệ không tốt. Ta mặc kệ các hai người ở nhà có mâu thuẫn gì, nhưng ở trường học hai người đều là bạn học chung lớp, tuyệt đối không được lén quát tháo đấu đá."
"Nguyễn Kiều Kiều là học sinh có thành tích ưu tú, tư tưởng đơn thuần, cô tâm tư đều đặt ở học tập cùng công tác Hội Học Sinh. Cô không giống các học sinh bên ngoài khác, loang quanh lòng vòng như vậy. Nếu cô ở lớp học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1208941/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.