"Là, là......" Một lát sau, vẻ mặt Cao Hán Thu đang cầm điện thoại đã hoàn toàn chấn động.
Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói già nua trung khí nhưng đầy quen thuộc, còn không ngừng ở đầu dây truyền tới.
"Ngươi cái thằng nhãi ranh này, chính mình ra đề mục siêu cương còn trách người khác dùng phương pháp siêu cương giải! Như thế nào, lão sư ta về hưu đến dạy cho gia đình người khác, có phải hay không phạm pháp? A, ngươi còn muốn giáo huấn ta có phải không?".
"Không không không, con làm sao dám giáo huấn ngài." Cao Hán Thu đã sớm từ trên chỗ ngồi đứng lên, giờ phút này lại thành thành thật thật nghe Tào lão nhân dạy bảo.
"Ta nói cho ngươi biết, tiểu sư muội* Manh Manh ( *có nghĩa là CHT và Manh Manh cùng học 1 thầy giáo nên ông này mới xưng hô như này, chứ nếu thay từ tiểu sư muội thành em gái thì mình thấy không đúng lắm í) là học trò của ta, ngươi không nên gây phiền toái với nó. Còn có, về sau giao bài tác nghiệp có cái gì không hiểu ta sẽ dạy, không được khi dễ!".
Tào lão nhân nói như vậy, trên thực tế là vì chính mình suy nghĩ.
Hắn không muốn buổi tối mỗi ngày đều ngồi làm mấy bài thi toán học cao trung nhạt nhẽo.
"Tiểu, tiểu sư muội......" Nghe được Tào lão nhân nói như vậy, Cao Hán Thu thật là muốn chết tâm.
Lớp học không ai chứa dụng được Nguyễn Manh Manh, cứ tưởng sẽ đuổi được nàng, ai ngờ cư nhiên trở thành tiểu sư muội của hắn.
Trời xanh a, vì sao người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1208964/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.