Ở phòng học nghe được, Nguyễn Manh Manh tức khắc nhăn mi.
A, Nguyễn Kiều Kiều quả nhiên là Nguyễn Kiều Kiều, cô ta vĩnh viễn sẽ không để mình ở thế hạ phong.
"Chị à, trên đầu bà ngoại phùng hơn mười châm, bà là người lớn tuổi nhưng dưới tình huống như thế vẫn bị mang đi đến sở cảnh sát. Tất cả là do chị nói bà lấy bình hoa đánh chị mà ra Nhưng trên thực tế, bị bình hoa làm bị thương chính là bà ngoại, mà chị lại có thể bình yên vô sự ở trường học đi học như chưa từng xảy ra chuyện gì."
"Liền bởi vì chúng ta là người một nhà, ngay tình huống lúc đó em cũng không nghĩ cần truy cứu. Này vốn dĩ chỉ là việc xấu trong nhà, việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết. Nhưng cố tình, chị lại muốn đem chuyện này nháo lớn......"
"Hôm nay giữa trưa ở nhà ăn, em chỉ muốn cùng chị nói chuyện. Em biết chị hận em cùng với mẹ em, nhưng bà ngoại là vô tội. Chỉ tiếc...... A......"
Nguyễn Kiều Kiều cười khổ một tiếng, trong tiếng cười kia có nhiều bất đắc dĩ cùng chua xót.
Mọi người thổn thức đồng tình, mà Nguyễn Manh Manh lại nghe không nổi nữa.
Nàng phát hiện, thời gian qua thật sự đúng là đã xem nhẹ da mặt dày của Nguyễn Kiều Kiều.
Loại chuyện đổi trắng thay đen này cũng chỉ có cô ta nói được.
Nguyễn Manh Manh không kiên nhẫn, bỗng chốc đứng lên.
"Cô đi đâu?" Âm thanh nhàn nhạt của thiếu niên truyền đến.
Lệ Quân Triệt túm chặt Nguyễn Manh Manh, cản nàng.
Anh hắn đã nói qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1208978/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.