"Các người thật sự rất quá đáng!"
Diệp Phong - một trong những đám fan não tàn của Nguyễn Kiều Kiều đột nhiên đứng lên cùng những người khác tranh chấp.
"Chúng ta chỉ là chỉ tùy tiện thảo luận, Diệp Phong, cậu đừng nóng giận......"
Đều là đồng học chung lớp, tốt xấu gì Nguyễn Kiều Kiều với Diệp Phong cũng đều là bạn lâu năm của họ.
Bọn họ không giống Nguyễn Manh Manh, là người từ ngoài chuyển đến.
Ở chung lớp học một thời gian dài, tóm lại sẽ có cảm tình.
"Hừ, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, các người chẳng lẽ không biết bốn chữ "nhân ngôn đáng sợ" này viết như thế nào sao? Kiều Kiều mới xin nghỉ bệnh, nếu biết sau lưng bị các người nói mình như vậy, còn không biết sẽ chịu thêm bao nhiêu thương tâm!".
Lời của Diệp Phong nói làm các đồng học ngượng ngùng, từ sôi nổi chuyển sang trầm mặc.
Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ rất nhỏ khó phát hiện từ phía sau phòng học truyền đến.
Bởi vì cả lớp đột nhiên an tĩnh lại, âm thanh tiếng cười này liền trở nên dị thường rõ ràng.
"Nguyễn Manh Manh, cô cười cái gì?"
Diệp Phong quay đầu lại nhìn về phía Nguyễn Manh Manh, khoé môi khẽ nhếch.
"Tôi?" Nguyễn Manh Manh vẫn tươi cười, mi mắt như cũ cong cong.
"Tôi không cười cái gì a, chính là cười có người chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn."
"Cô có ý tứ gì? Cô nói ai là quan châu, ai là dân chúng?" Diệp Phong cũng không ngu, lập tức tìm ra trào ý trong lời nói của Manh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1208982/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.