Nguyễn Manh Manh hạ bút như có thần trợ giúp.
Biến đổi nguyên thức, phân tích, gây dựng lại, lại đưa vào thử lại.
Mỗi một bước đều không hề chần chờ, độ chính xác cực cao.
Đây là câu hỏi khó, chia làm 3 phần nhỏ.
Lệ Quân Ngự vừa nãy nhắc nhở, chỉ là câu hỏi nhỏ đầu tiên mà thôi.
Nhưng Nguyễn Manh Manh làm xong câu hỏi nhỏ thứ nhất nhưng lại không có dừng bút, trái lại tiếp tục di chuyển xuống.
Câu hỏi nhỏ thứ 2, thứ 3...
Xoạt xoạt xoạt xoạt ——
Trong phòng, giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng bút múa thành văn.
Văn chương viết ở trên tờ giấy, như nước chảy mây trôi, rất nhanh đã giải quyết được vấn đề mấu chốt của câu hỏi.
"Được rồi!" Nguyễn Manh Manh để bút xuống, tức giận hô một cái.
Vào giờ phút này, cô dường như đã quên hình ảnh mới vừa nãy bị Lệ Quân Ngự nhấn vào trong ngực mà hôn.
Đầy đầu đều là cảm giác khoan khoái, thỏa mãn không thể diễn tả nỗi.
Cái cảm giác này, rất lâu rồi không gặp.
Từ khi bệnh cũ kia tái phát trở lại, cô đã lâu rồi không có cảm giác vui sướng như vậy.
Nhớ lúc đầu, cô và chị gái đều được gọi là thiếu niên thiên tài.
Đáng tiếc sau đó, bởi vì sự kiện kia, cô từ đây mắc tâm bệnh, biến thành tên ngốc vô tri trong mắt mọi người.
"Đều đúng rồi." Chính lúc này, giọng trầm thấp nặng nề của Lệ Quân Ngự từ đỉnh đầu cô truyền đến.
Người đàn ông liếc nhìn bài tập cô vừa viết, đôi mắt âm trầm hiện lên một dấu vết nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1208999/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.