Nghe được câu trả lời khẳng định từ Nguyễn Kiều Kiều, trong lòng bà Nguyễn liền có chủ ý.
Chỉ cần chứng minh được chuyện Nguyễn Manh Manh bị đàn ông bao dưỡng, khẳng định không ai dám cưới nó.
Bồi tiền hóa gả không ra, chờ đến sinh nhật nó qua đi, di chúc liền tự động mất đi hiệu lực.
Đến lúc đó, những cổ phần kia còn không phải vào trong tay của tiểu Vũ cùng Kiều Kiều sao.
Nghĩ vậy, bà Nguyễn mặt mày phấn khởi hướng về phía Lệ Quân Ngự nói:
"Tiên sinh, cậu tới đây nhất định là bắt Manh Manh trở về đi? Có phải nó lấy không ít tiền của cậu hay không? Số tiền đó Nguyễn gia chúng tôi không thể giúp nó trả, nhưng cậu muốn mang nó đi thì chúng tôi tuyệt không ngăn cản."
Bà Nguyễn nguyên bản là muốn mở miệng đánh phủ đầu trước.
Ai ngờ, nam nhân nghe được lời bà nói liền nâng lên đôi mắt lãnh đạm.
Đáy mắt sắc bén đầy hàn ý, thiếu chút nữa làm bà Nguyễn sợ tới mức cắn đầu lưỡi.
Bà Nguyễn cũng coi như là người có kinh nghiệm phong sương, nhưng lãnh lệ trong đáy mắt người nam nhân này lại làm cho bà có cảm giác sợ hãi. ( phong sương: là người từng trải, sống qua nhiều gian truân vất vả của cuộc đời)
"Không cần." Môi mỏng khẽ mở, nam nhân mặt vô biểu tình phun ra hai chữ.
"Không, không cần?" Bà Nguyễn ngẩn người, thật vất vả khôi phục tinh thần.
"Đó là có ý gì?"
Nam nhân tựa hồ thực không kiên nhẫn, tầm mắt lạnh băng mà uy nghiêm dừng trên khuôn mặt bà Nguyễn, hơi nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209010/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.