Bên trong căn phòng nhỏ, Nguyễn Manh Manh còn đang múa bút thành văn.Tiếng bút viết xoẹt xoẹt xoẹt, không dứt bên tai.Trần Thần và Dương Tử Du là hai người giám thị cuối cùng ở lại, lúc này ngay cả con ngươi, cũng nhìn tới mức suýt chút nữa rơi ra.Hai người bọn họ, đã cực kỳ quá đáng, đứng hai bên trái phải bàn học Nguyễn Manh Manh.Khoảng cách gần như vậy, đủ để ảnh hưởng đến bất luận người nào.Nhưng mà, Nguyễn Manh Manh không bị bất luận ảnh hưởng gì.Bút trong tay vẫn như có thần trợ, tốc độ ngòi bút kia viết trên bài thi, hầu như vượt qua tốc độ đại não suy nghĩ của người bình thường.Đã là một đề bài cuối cùng ...Dương Tử Du không nhìn nổi, nếu như thật sự để cho Nguyễn Manh Manh đối phó toàn bộ, vậy nhiệm vụ Nguyễn Kiều Kiều giao cho cô ta làm sao bây giờ?Cô ta liếc nhìn cửa, thấy không ai đi vào, liền không nhịn được đưa tay đi kéo cánh tay phải của Nguyễn Manh Manh.Nhất định phải ngăn cản Nguyễn Manh Manh tiếp tục làm bài!Nhưng...!Vì sao không kéo được?Tay Dương Tử Du, kéo lấy ống tay áo đồng phục học sinh của Nguyễn Manh Manh, nhưng kéo thế nào, Nguyễn Manh Manh đều là bất động.Trần Thần thấy thế, cũng thẳng thắn làm theo, đi kéo cánh tay còn lại của Nguyễn Manh Manh.Chỉ cần có thể làm Nguyễn Manh Manh dừng bút, đến thời gian nộp bài thi còn chưa làm xong, vậy cô liền không còn lời nào để nói.Nhưng, dưới sự lôi kéo của hai người, Nguyễn Manh Manh không chỉ không bị bọn họ lay động, tay phải vẫn con đang múa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-ngot-ngao-dang-yeu-le-thieu-sung-tan-troi/1209063/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.